“Lăng Lệ, Liễu Bân.” Đường Long gọi.
Liễu Bân không ngờ người thứ hai Đường Long gọi sẽ là mình, sau khi sững người một lát liền nhanh chóng đứng lên. Còn Lăng Lệ thì không cần nói nhiều, lời nói của Đường Long vừa dứt thì đã đứng lên. Trong lòng cô ấy rất vui, bởi vì chủ công đặt tên mình ở trước Liễu Bân.
“Thuộc hạ đặc công và mật thám của các ngươi lập tức lẩn vào trong tinh vực ngăn cách hai phần lãnh thổ của chúng ta này, ngoài việc thu thập tình báo, còn phải phối hợp với bộ ngoại giao mua chuộc những quan viên các nước chúng ta cần giao hảo. Yêu cầu của ta là, cho dù chúng ta tập kết binh lực ở biên giới các nước giao hảo chuẩn bị tấn công, trước một giây chúng ta tấn công, quan viên những nước này vẫn tin tưởng chúng ta làm như thế là hữu hảo.” Nghe thấy lời này, ba người Ưu Na, Lăng Lệ, Liễu Bân sững sờ, yêu cầu này rất khó làm được, dù gì lãnh đạo những nước đó không phải là kẻ ngốc.
Đường Long không để ý đến thần sắc của bọn họ, tiếp tục nói: “Ngoài nhiệm vụ ngoại giao và nhiệm vụ gián điệp, các người còn phải khiến cho những nước chúng ta cần giao hảo thù địch lẫn nhau, tấn công lẫn nhau, khiến cho bọn họ rơi vào cục diện không thể quan đến đến những việc khác. Còn về mục tiêu tấn công của chúng ta, ngoài việc tiến hành thu thập tình báo và công tác phá hoại ra, cũng phải mua chuộc quan viên những nước này. Đối với những tướng lĩnh và chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376513/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.