Hành tinh thủ đô Vạn La liên bang, trên một chiến hạm trong hạm đội Vạn La liên bang đối đầu với 3000 chiến hạm bạch kình, một binh sĩ đang ngáp bưng ly cà phê cho lính radar, đồng thời nói: “Uống cà phê lên tinh thần, đã 3 giờ sáng rồi, nếu không có cà phê, e rằng không thể thức đến sáng được.”
Lính radar kia sau khi nhận ly cà phê uống một hớp cười nói: “Không gian chúng ta không ngày không đêm, sao đồng hồ sinh học của cậu lại chính xác thế?”
“Không còn cách nào khác, tôi chính là người quen với cuộc sống trên bề mặt trái đất.” Người lính kia sau khi ngồi xuống xuống cà phê hỏi: “Tôi nói nghe nè, bồ đội đối diện rốt cuộc là thuộc thế lực nào vậy? Lại có thể có được 3000 chiến hạm bạch kình? Nên biết một chiếc chiến hạm bạch kình có thể đổi mấy chục chiếc chiến hạm như của chúng ta này.” Nói rồi vỗ vỗ lên đài điều khiển.
“Ai mà biết, bọn họ không nhận bất cứ liên lạc nào, muốn biết cũng không thể được. Thật không hiểu bọn họ sao lại chạy đến hành tinh thủ đô bắt tất cả quan viên lại, chúng ta mới phát hiện bóng dáng của bọn họ, lẽ nào những chiến hạm bạch kình này có khả năng tàng hình?” Lính radar nói lời này xong, bất giác nhìn hình ảnh trên radar, phát hiện chiến hạm bạch kình vẫn hiện trên đó, bất giác lắc đầu.
“Hèi, chắc chắn là người ở điểm phòng ngự lơ là mới để bọn họ đi vào, chiến hạm tàng hình? Ha ha, nước Vũ Lai còn đang nghiên cứu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376522/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.