“Nếu như các hạ nói như vậy, vậy tôi cũng sẽ nói thẳng, tôi cần bồ đội của các hạ, đồng thời cần các hạ yêu cầu các nghị viên kia tiến hành các loại biểu quyết. Sau chuyện này tinh hệ Văn Mân gần tinh hệ Vô Loạn, do các tự trị.” Trần Dục thần thái nghiêm túc nói.
Đường Long cười cười: “Những nghị viên đó tùy nghi sai khiến, bồ đội hiện giờ của tôi chỉ có 3000 chiếc chiến hạm bạch kình, nhưng sau này sẽ tăng lên, đồng thời tôi muốn trở thành nguyên soái của Vạn La liên bang, chị trị thuộc về ngài, quân sự là của tôi, sau khi xong chuyện 3 tinh hệ Văn Mân, Thần Lai, Văn đào là của tôi!”
Nghe thấy yêu cầu này, Trần Dục trong lòng cười lạnh: “Hừ hừ, cho rằng quân đội liên bang dễ dàng khống chế như thế sao?”
Nhưng trên khuôn mặt ông ta cố ý lộ ra vẻ khó xử suy nghĩ, một lúc sau, ông ta mới nghiến răng, nghiến lợi nói: “Được, đồng ý!”
Lâm Nam kia thì há hốc mồm, lộ vẻ dường như muốn nói gì, nhưng lại cố kỵ điều gì nên không lên tiếng.
Trong một căn nhà sang trọng trên hành tinh nào đó ở tinh hệ Tá La.
Lâm Chấn Đông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại tự nói một mình: “Đáng chết, bồ đội phái đi, một người cũng không trở về. May mà hai nhiệm vụ hoàn thành được 1 cái, nếu không thì tiêu!”
Lê Nhất Huy đứng bên cạnh không lên tiếng, lúc này trong lòng hắn run rẩy, ai có thể ngờ rằng Lâm Chấn Đông ra sức theo đuổi Lam Mộng Vân sẽ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376529/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.