Cuộc chiến tiếp sau đó, bồ đội Lưu Tư Hạo không biết gặp ma hay là sao, không cần tìm kiếm tông tích địch, kẻ địch tự nhiên từ bốn phía xung quanh, nhào về phía này của Lưu Tư Hạo.
Hơn nữa không phải là 4, 5 nhóm địch đơn giản như thế, mà là mấy chục nhóm địch trực tiếp nhào đến.
Hơn nữa, những kẻ địch này đột nhiên đổi tính, cho dù tình hình bất lợi cũng không bỏ chạy, mỗi lần đều khiến người của bồ đội Lưu Tư Hạo suýt nữa là chết hết, mới bị bồ đội của Lưu Tư Hạo toàn bộ giết sạch giành thắng lợi, ép buộc Lưu Tư Hạo mỗi lần đánh một trận, đều phải thay máu cho bồ đội tiễu trừ.
Sau khi trải qua hai, ba lần thay máu, quân doanh và binh lính vừa nghe thấy mình sắp bị điều vào bồ đội tiễu trừ, thì sắc mặt tái mét, hoàn toàn không có tinh thần đánh đến chảy máu đầu cũng muốn tranh nhay vào bồ đội tiễu trừ như trước đây nữa.
Lưu Tư Hạo đối với bồ đội của mình liên tiếp thương vong nhiều người như thế, nhưng không hề quan tâm, ngược lại vui mừng. Bởi vì nhiều cuộc chiến đấu như thế, mình đều tham dự, hơn nữa đều giành chiến thắng.
Cứ như thế, đến lúc đánh giá công lao, công lao của mình ít nhất có thể vượt qua hai cấp thượng quý, đại úy này, mà trực tiếp thăng lên làm thiếu tá không chừng?
Khà khà, chỉ cần lên làm thiếu tá, đến lúc đó mình cũng là sĩ quan cao cấp của quân đội Đại Đường.
Lưu Tư Hạo đắc ý, đột nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376537/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.