Trần Dục đến quân bộ, mặc dù không muốn, nhưng đối diện với cảnh vệ vẻ mặt lạnh lùng, sau khi ông ta đành bất đắc dĩ tiếp nhận vài lần kiểm tra, cuối cùng gặp được Đường Long.
Ông ta cũng lười nói những lời khách sáo với Đường Long, trực tiếp nói: “Tôi cần sự viện trợ kinh tế của Đại Đường.”
Đường Long vẻ mặt ngạc nhiên: “Ơ, cần sự viện trợ kinh tế của Đại Đường? Cho dù khu kinh tế trọng điểm bị phá hủy, cũng không cần viện trợ? Nên biết, tài phú của Vạn La liên bang đều tập trung ở khu vực thủ đô, tiền dự trữ nhiều năm như thế, không phải là con số nhỏ.”
Trần Dục không biết vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Long là thật hay là giả, nhưng ông ta lười tính toán, mở miệng nói: “Mặc dù có tiền dữ trữ lớn, nhưng do giá thương phẩm tăng cao, khoản tiền này chỉ có thể cung ứng trong vòng 3 tháng, cho nên mới cần sự viện trợ kinh tế của Đại Đường.”
“Giá thương phẩm tăng cao? Cung ứng 3 tháng?”
Đường Long ngây người, hắn không hiểu xây dựng lại kinh tế và giá thương phẩm tăng cao có quan hệ gì với nhau, hơn nữa 3 tháng cung ứng kia, cung ứng có nghĩa gì? Khoản tiền dữ trữ lớn như tế, chỉ có thể duy trì được 3 tháng?
Sau khi Đường Long hỏi câu hỏi của mình, rất nhanh có được sự giải đáp của Trần Dục.
Đường Long đứng bật dậy, thất thanh hét: “Cái gì! Ý ông nói khoản tiền dự trữ lớn như thế, dùng để mua những thứ kia cung cấp cho dân chúng khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376541/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.