Lam Mộng Vân phát giác đầu mình rất đau, cả người thì không có bất kỳ phản ứng gì, muốn khóc nhưng không thể chảy nước mắt, đau đớn xác nhận sự thật mình có cơ thể của người máy.
Cô ấy không hổ là xuất thân từ làm nghiên cứu, rất nhanh đã hồi phục.
Cô ấy sau khi ổn định tâm trạng, thở dài, đứng dậy ngồi bên mép giường, giấu cánh tay kim loại kia ra sau lưng. Cô ấy mặc dù đã chấp nhận, nhưng vẫn không muốn nhìn cơ thể kim loại của mình.
Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt này hỏi: “Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ta sao lại biến thành người máy?”
Người đàn ông có thể vì cảm thấy được Lam Mộng Vân nhanh như thế đã tiếp nhận được chuyện mình đã trở thành người máy, có chút kinh ngạc, ông ta sau khi ngẩn người một hồi mới nói: “Ta tên là ASXT0978, nơi này là công xưởng tái tạo người máy hư hỏng trên chiến hạm hổ kình.
“Còn về chuyện ngươi sao lại biến thành người máy, là vì ngươi là con người đầu tiên bị đưa đến nơi này, cho nên ta hiếu kỳ kiểm tra một chút, phát hiện tế bào cơ thể của ngươi bắt đầu hoại tử, cơ thể đã mất đi tác dụng, nhưng tư duy của ngươi vẫn còn sống, vì để tư duy của ngươi tồn tại, cho nên ta đã cấy ghép tư duy của ngươi vào cơ thể máy móc này của ngươi.”
“ASXT0978? Ngươi là người máy?”
Lam Mộng Vân lúc vừa kinh ngạc người đàn ông này là người máy, thì bị những lời nói phía sau của người đàn ông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376549/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.