Trần Dục bây giờ đang rất đau đầu, về phương diện dân chính, những dân chúng kia sau khi diễu hành bắt đầu đòi ăn, rất không hài lòng với sự đãi ngộ của chính phủ lần này đối với mình, nhưng do so với lần trước cũng không khác là mấy, cho nên còn chưa bùng phát diễu hành đòi lật đổ mình.
Nhưng Trần Dục biết loại diễu hành này nhanh chóng sẽ đến, vì ở kho đã không còn nhiều nữa, phân phát lần sau chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn tất cả mọi người.
Về phương diện quân vụ, đơn xin cấp tiền với con số rất lớn, vừa từ quân bộ chuyển đến mình, bên trong không những có tiền cứu trợ rất lớn, còn có tiền quân bộ cần để khôi phục mua sắm chiến hạm cơ cấu tổ chức lại 5 hạm đội, và bổ sung binh lính.
Nhìn con số này, Trần Dục ngây người, vì chi trả số tiền này, vậy thì người của toàn khu vực thủ đô sẽ phải ăn thức ăn nhân tạo, những dân chúng khu vực thủ đô kia được nuông chiều hư, sẽ lạp tức ăn sống mình luôn.
Nhưng, cho dù mình mạo hiểm cuộc sống chi trả khoản tiền này, cũng không thể nào mua sắm được nhiều chiến hạm và các loại trang thiết bị nhiều như thế, nên biết, bây giờ khu vực thủ đô đang bị những thế lực khác phong tỏa.
Lúc Trần Dục đang đau đầu không biết làm sao, tại điểm cảnh giới biên giới bị phá hủy ở nơi nào đó biên giới khu vực thủ đô, một chiếc phi thuyền đang sửa chữa điểm cảnh giới, quan binh rất phi thuyền sắc mặt đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376559/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.