Trong phủ đệ tổng thống hành tinh thủ đô của liên bang Lôi Tư do Mục Ân Lôi Tư thành lập không nhận được bất kỳ thế lực nào chấp nhận, Mục Ân Lôi Tư đầu tróc lóc, vác cái bụng bự, mặc bộ đồ ngủ tơ lụa, vẻ mặt vui vẻ nhìn chàng thanh niên mặc bộ quân phục thiếu tướng liên bang Lôi Tư, sắc mặt anh tuấn.
“Phụ thân, con đã trở về.”
Chàng thanh niên này đứng nghiêm chào Mục Ân Lôi Tư.
“Được, rất giỏi, mau ngồi xuống, thế nào, sống có tốt không?” Mục Ân Lôi Tư cười tít mắt.
Cũng chả trách sao ông ta lại vui mừng như thế, vì đứa con trai lêu lỏng không ra gì trước kia kia, cuối cùng đã trở nên người có triển vọng, xem ra mình đưa nó vào quân đội, đồng thời yêu cầu quân doanh các cấp đối xử nghiêm khắc, bây giờ con trai của mình này cuối cùng cũng đã có năng lực kế thừa sự nghiệp.
Sau khi Đường Đặc Lôi Tư ngồi xuống, giữ nguyên quân tư đúng chuẩn nói: “Phụ thân, con sống rất tốt. Khoảng thời gian này trong quân đội, khiến cho con nhận được sự rèn luyện, đồng thời cũng hiểu được những chuyện trước đây không hiểu. Giống như về quân chế, con cho rằng một phương diện nào đó nên….” Đường Đặc Lôi Tư bắt đầu nói cách nghĩ của mình ở các phương diện.
Lúc ban đầu Mục Ân Lôi Tư chỉ là khuôn mặt nhân từ nhìn con trai, không có lắng nghe kỹ lời con trai nói, nhưng nghe một hồi, Mục Ân Lôi Tư ngày càng kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng con trai của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376562/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.