Đạt Luân Tư thân mặc trang phục nguyên soái Đế quốc Ngân Ưng, thể hiện dáng vẻ anh tuấn bất phàm kia.
Các nữ binh đảm nhận nhiệm vụ thông tin liên lạc kỳ hạm, đều không tự chủ mà lén nhìn anh ta, đồng thời như có như không, trước mặt Đạt Luân Tư thể hiện phong tư của mình, hi vọng được người đàn ông có giá trị nhất Đế quốc Ngân Ưng nhìn trúng, vậy thì mình sẽ có thể đi vào tầng lớp quý tộc, có thể hưởng phúc cả đời.
Đạt Luân Tư hoàn toàn không chú ý đến những nữ thuộc hạ của mình, cho dù có chú ý đến, anh ta bây giờ cũng không có tâm trạng đi quan tâm bọn họ.
Bởi vì, anh ta vừa mới nhận được tin gián điệp mình cài bên cạnh tam hoàng tử.
Đạt Luân Tư bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng: “Mẹ nó! Uổng công ta bán mạng vì ngươi vào sinh ra tử, hơn nữa còn tặng người con gái trong lòng cho ngươi, nhưng ngươi lại chỉ dựa vào lời nói của người khác nghi ngờ ta! Được! Ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!”
Đạt Luân Tư ra quyết định này rất thoải mái, vì anh ta từ lúc bắt đầu đến lúc cuối đều không trung thành với tam hoàng tử, nếu không cũng sẽ không ở bên cạnh bệ hạ của mình cài gián điệp, hơn nữa đối tượng anh ta trung thành là chính bản thân anh ta, vì mình, việc gì cũng có thể làm, mưu hại bạn bè, bán đứng người yêu, những thứ này có là gì cơ chứ?
“Thông báo tình hình địch.” Đạt Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-truyen-ky/1376574/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.