Bọn họ một đường chạy vội, mấy tên cường đạo kia lại càng đuổi càng gần. Lúc này lửa giận của Bồ Đào tăng vọt, nghĩ xem y đường đường là tứ công tử của Tĩnh Vương phủ, tiểu Quận Vương tương lai, há có thể bị vài tên đạo chích này đuổi kịp chứ? Vì thế rút kiếm ra, tính toán đấu cùng bọn chúng một trận.
Tiểu Trúc Tử mắt thấy chạy trốn cũng không phải là cách, đường này cũng rất hoang vu, chạy một lúc lâu cũng không gặp người nào, xem ra chỉ có thể nhận lấy khó khăn mà lên.
Hắn dừng xe ngựa lại, trung thành cầm kiếm chắn trước người Bồ Đào, ai ngờ Bồ Đạo lại không cảm kích, một tay đẩy hắn ra, nói:
“Tránh ra! Hôm nay bản công tử muốn đại khai sát giới!”
Tiểu Trúc Tử nhịn không được âm thầm xem thường. Vừa rồi bọn họ đấu một trận, nếu không phải tứ công tử luôn ở bên cạnh cản trở, Tiểu Trúc Tử đã có tự tin có thể từ dưới tay bọn chúng toàn thân trở ra, thậm chí còn không bị thương chút nào. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng. Có một chủ tử không thể trông cậy được gì như thế, hôm nay bọn họ có thể tránh được vụ việc này không?
Mấy tên cường đạo kia thấy bọn họ không chạy nữa, không khỏi cười ha ha. Tên cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào Bồ Đào nói:
“Vị này ta xem bộ dạng tuấn tú như thế, mang theo kiếm liền không đẹp nữa. Gối thêu hoa, vẫn là ngoan ngoãn mà bó tay chịu trói đi thôi.”
Bọn chúng vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345541/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.