Hai người ăn cơm trưa xong, cầm chén rổ nhanh chóng bảo Đường Chính Nghĩa mang về, bảo bé giữ bí mật, nhanh chóng xuống dưới làm việc. Bồ Đào tay chân vụng về, trước kia chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, ngay cả cỏ dại cùng lúa nước cũng không thể phân ra rõ ràng, mấy ngày nay mới tính là lưu loát hơn một chút, lúc này nhanh tay nhanh chân, sớm làm xong phần mình được giao, ở một bên thúc giục Đường Chính Lễ.
Đường Chính Lễ trước giờ vẫn luôn nhanh hơn Bồ Đào, tự cho mình là ‘sư phụ’, ai ngờ hôm nay bị Bồ Đào vượt mặt, không khỏi có chút buồn bực.
Hắn không biết đây đều là do sự hấp dẫn của thịt thỏ. Vội vàng làm xong việc, hai người cũng không về nhà, đem nông cụ giấu vào bụi cỏ bên ruộng, cầm dây thừng cùng giỏ trúc rồi trực tiếp vào núi.
Lúc này đúng thời điểm gần vụ thu hoạch, gà rừng thỏ hoang trong núi đều béo tốt to lớn. Bọn họ vận khí tốt, vừa mới lập xong bẫy thì không đến nửa canh giờ sau, liền có một con gà rừng lọt vào. Hai người mừng rỡ, nhất thời niềm tin bùng nổ, nghĩ tiếp tục cố gắng.
Chỉ là tiếp theo liền không có vận may như vậy. Mãi cho đến khi sắc trời sẩm tối, mới bắt thêm được một con chim trĩ, nhưng không bắt được thỏ hoang.
Nhưng thu hoạch được hai con gà rừng cũng không tệ. Bồ Đào nhìn hai con gà kia hai mắt liền phát sáng. Thật muốn ăn, thật muốn ăn, thật muốn ăn…
Bọn họ xuống núi, nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345548/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.