Không nói thư phòng của Tĩnh Vương phủ gà bay chó sủa đến mức nào, lại nói Đường Chính Ngôn quay về nhà, một đêm lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau dậy từ rất sớm, gọi hai đệ đệ đến trước mặt, ho khan vài tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào.
Đường Chính Lễ lấy làm lạ nói:
“Đại ca,ca xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là uống quá nhiều rượu ở chỗ Thế tử, cổ họng bị tổn thương không? Sao ho khan mãi như thế?”
Đường Chính Ngôn đỏ mặt lên.
Đường Chính Nghĩa năm nay đã bảy tuổi, tuổi mụ là tám tuổi, là một hài tử choai choai, nghe vậy cũng vội hỏi:
“Đại ca, trong nhà còn có lê ướp lạnh, đệ đi nấu cho ca bát canh lê trơn cổ họng. Mấy ngày nữa yết bảng rồi, đại ca nếu như đỗ Tiến sĩ, còn phải lên điện kiểm tra mà, cũng không thể để sinh bệnh được.”
Đường Chính Lễ nói:
“Vẫn cũng chưa đủ. Đại ca, nếu ca không thoải mái, đệ đi mời thầy thuốc về cho ca, việc này không thể chậm trễ được.”
Đường Chính Ngôn vui mừng vì hai đệ đệ hiểu chuyện, vội nói:
“Không có chuyện gì đáng ngại, cổ họng ta không có việc gì.”
Hắn không biết nên mở miệng như thế nào, nhịn không được lại khụ một tiếng, thấy hai đệ đệ vẻ mặt lo lắng, không dám kéo dài thêm, nói:
“Là, là như vậy. Hôm nay các đệ chuẩn bị một chút, ta, ta muốn đi cầu thân.”
“Đại ca, ca vừa mới nói gì? Hình như đệ không nghe rõ.”
Đường Chính Lễ vẻ mặt mờ mịt.
Đường Chính Ngôn lúc này trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345575/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.