Bồ Đào cố gắng hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, có chút lâng lâng mà nói:
“Phu quân, không sao, ta chỉ là quá kích động.”
Tiếp đó y đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt lại thẹn thùng mà dựa sát vào trong ngực Đường Chính Ngôn, yểu điệu mà nói:
“Hơn nữa, người ta đang có mang đó. Thân mình xương cốt của người ta luôn không tốt, có mang rồi khó tránh khỏi càng suy yếu hơn một chút, phu quân cũng đừng ghét bỏ đấy.”
Đường Chính Ngôn nhìn gương mặt khỏe mạnh hồng hào của y như thế nào cũng không thấy được nổi hai chữ ‘suy yếu’, nhưng hắn rất phối hợp mà ôm lấy Bồ Đào, đau lòng nói:
“Vất vả cho ngươi rồi. Đến đây, chúng ta nhanh ăn một chút gì đó, vi phu tự mình đút cho ngươi, ăn no chúng ta sẽ nghỉ ngơi.”
Bồ Đào rốt cuộc cũng được thỏa mãn nguyện vọng ‘yếu đuối thướt tha tựa liễu’ của mình, dưới sự nâng đỡ của Đường Chính Ngôn đi xuống đến bên cạnh bàn, lại dưới sự chăm nom tha thiết của hắn mà ăn đến no căng, chính là hình như ăn có hơi nhiều…
Hai người còn uống rượu giao bôi. Bởi vì Bồ Đào đang có mang, cho nên toàn bộ đổi lại thành rượu gạo, ngọt ngào dịu nhẹ, vô cùng dễ uống.
Rốt cuộc chuyện nên làm đều đã xong xuôi, đôi tân nhân lên giường nghỉ ngơi.
Trời đất chứng giám, Đường Chính Ngôn là một chính nhân quân tử, tuy rằng là đêm tân hôn, nhưng Bồ Đào hiện tại đang có mang, Đường Chính Ngôn cũng thông hiểu chút y thuật, biết thời kỳ đầu mang thai hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bo-dao-truy-phu-ky/345582/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.