_Lãnh gia_
"Lãnh Ngôn Tước! Ông muốn gì?"
"Trở về bên tôi..!"
"Hừ, Tôi với ông đã chả còn gì nữa rồi! Nợ nần của chúng ta đã chấm dứt! Giờ ông nói cái điều này có thấy vô lí không???"
RẦM!!! - câu nói vừa dứt, bà bị ông ép mạnh vào tường. Lãnh Ngôn Tước nở 1 nụ cười không nhiệt độ nâng cằm Tô Thanh.
"Đã hơn 18 năm mà em vẫn còn xinh đẹp quá, Thanh Thanh à!"
"Buông ra!!!" - bà gạt tay Lãnh Ngôn Tước.
"Tô Thanh! em nên nhớ, nợ của anh với em đã hết những nợ của em với anh thì vẫn còn và em phải trả bằng cả cuộc đợi mình..!" - ông ép mạnh bà hơn, nói tiếp.
"Em cũng nên biết, đứa con gái bảo bối của em đang nằm trong tay anh!"
"Tuyết nhi..." - Ngôn Tước nói đến đây, Tô Thanh bỗng ngẩn người ra, bà lo sợ...
"Lãnh Ngôn Tước!!! Ông không được đụng tới con bé! Nó là con gái ruột của ông!!!"
"Tất nhiên là anh biết..!"
"Vậy ông muốn tôi phải làm gì?" - Tô Thanh hạ giọng.
"Kí vào đây!"
Ông đặt 1 tờ giấy lên bàn, bà nhìn Ngôn Tước bằng ánh mắt hằn học rồi miễn cưỡng kí vào tờ giấy đó. Ngôn Tước tiến tới cầm lên nhếch miệng cười thỏa mãn.
"Chào mừng em quay về! Lãnh phu nhân của ta..!"
"A!!!"
_________________________________
Trong 1 căn phòng hoa lệ rộng rãi, Tô Tuyết mặt không cảm xúc đi đi đi lại trong đây. Đôi mắt cô dán chặt vào chiếc camera gắn ở bên góc trần nhà trong phòng.
Nhớ hồi chiều vừa đi chơi về, tự nhiên không biết ở đâu ra mấy chiếc ô tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-chu-nhan-toi-yeu-em/509438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.