Tô Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình đang được nằm rất dễ chịu! Nhất là cái gối mà đang gối, êm êm, ấm ấm! Chắc cô sẽ vì cái sự thoải mái này mà tiếp tục nhắm mắt thiếp đi nếu như không bất chợt nhớ lại khi nãy là bị Nhan Thần bế và ngửi thấy 1 mùi gì đó giống hệt như cái lần cô tỉnh dậy trên giường của Nhan Thần.
Tô Tuyết mở mắt ra. Cô chợt thu lại bộ dạng mơ màng của mình thay vào bằng sự tức giận khi ngước mắt lên nhìn và nhận ra... cô vẫn đang nằm trên ghế sau xe Nhan Thần và anh ta đang để đầu cô gối lên đùi của anh ta..!
Nhan Thần hình như không biết cô tỉnh lại nên vẫn ung dung ngồi cầm bao nhiêu là tài liệu gì đó chăm chú đọc làm Tô Tuyết nằm ở dưới nhìn lên không biết anh đang đọc cái gì nhưng... chỉ biết là, lúc cô định lên tiếng thì bỗng dưng...
"Gϊếŧ hết!"
2 chữ 'gϊếŧ hết' đó mà Nhan Thần vừa phun ra mang âm hưởng chứa tử khí khiến Tô Tuyết vô tình như bị chặn họng lại. Đúng là những việc mấy ngày nay của Nhan Thần làm cô có chút sợ thật..! Nhưng cái sự lạnh nhạt đó vô cùng khác lúc này! Dường như 2 từ ngữ lạnh lẽo kia không đơn thuần là hạ lệnh cho ai đó mà nó còn mang sắc thái của những người đang.... khát máu!
Trong lúc Tô Tuyết đang nằm bất động tròn mắt nhìn, trong đầu cô 1 mớ suy nghĩ thì Nhan Thần đã ném xấp tài liệu trên tay mình sang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-chu-nhan-toi-yeu-em/509449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.