Ánh sáng sớm mai dừng trên mặt người tới, hai mắt vốn hung ác nham hiểm nhìn qua càng thêm đáng sợ, thanh âm ông như không phải tiếng người, như tiếng địa ngục truyền đến, khàn khàn âm trầm.
“Lăn!” Ánh mắt Lang Vương dừng trên người Thẩm Hàm, phảng phất Thẩm Hàm không lăn, ông lập tức ăn Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm buông tay Lâm Chi Túy, đứng lên, cùng Lang Vương nhìn thẳng, hắn đè thấp thanh âm nói: “Ta cự tuyệt.”
Lang Vương hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, cắn răng không nói “Tìm chết”, lại không động Thẩm Hàm, mà nhìn bên cạnh bàn, lạnh lùng hỏi: “Hắn đang làm gì?”
Thẩm Hàm quay đầu lại nhìn Lâm Chi Túy, trả lời: “Tẩy kinh phạt tuỷ.”
Lang Vương cả kinh, rồi sau đó tiếp tục lạnh lùng mà nói: “Hắn kinh mạch cùng yêu cốt đều thực tốt, không cần phải.”
“Đã bắt đầu rồi, không thể dừng.”
Lang Vương lại lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, cuối cùng vung tay, đi rồi, lưu lại Thẩm Hàm có chút không thể hiểu được mà nhìn bóng dáng ông, chung quy cũng từ bỏ, không nghĩ tiếp.
Nhưng một đời trước một năm sau Lang Vương xác thật là muốn giết Lâm Chi Túy, như vậy hiện tại vì cái gì ông sẽ đến xem y?
Lâm Chi Túy lại bắt đầu run rẩy, ấn đường nhíu chặt, Thẩm Hàm lại lần nữa ngồi bên cạnh, tay đặt lên tay Lâm Chi Túy, dần dần, Lâm Chi Túy lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chẳng qua mồ hôi trên chán không dừng.
Ba canh giờ sau, Lâm Chi Túy rốt cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt, y nhìn thấy Thẩm Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-chuan-phao-hoi-nghich-tap/1828532/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.