Cả trường bất động. Đứng chôn chân tại chỗ như tượng. Mặt ai cũng trắng bệch run sợ. Mấy học sinh nữ thì ngất lịm vì sock và quá sợ hãi.- Chị Thiên Nhi....Hơi quá tay rồi đó...._My sợ hãi, run cầm cập nhìn hành động của nó.
- Đúng rồi đó Nhi...Em có ác quá không ?_Khải
- Hừ...Cái lũ gian dối này cần phải bị trừng trị_Đan và Băng đồng thanh
- Haiz, mấy người kẻ tung người hứng, dù gì cũng hơi quá đáng_hắn bất quá, phải lên tiếng, nhìn ả đã ngấn từ lúc nào.
Như nhận được dấu hiệu gì đó. Băng lập tức cầm chặt tay nó.
- Dừng. Mau về_ít nói là vậy, đến âm độ giọng nói cũng không ấm áp chút nào
- Tại sao ?_nó khó hiểu
[ Thiên giới có chuyện. Mau về ]_Băng dùng thuật truyền ý nghĩ
- Ừ . Về thôi_Nó nói rồi bỏ về trước, không quên lườm 2 con nhỏ đằng sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thiên giới~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Có việc gì vậy cha ?_Linh Đan hỏi cha cô
- Haiz...Hoàng thượng...Hoàng thượng..._Thái thượng lão quân thở dài, ấo úng nói
- Cha con làm sao ? Người mau nói đi_Nó không thể kiên nhẫn nổi.
- Người bệnh nặng rồi_đành phải nói sự thật
- Bệnh ??? Lí do ? Vì sao lại bệnh ??_Khải cũng không đủ kiên nhẫn
- Ngọc Hoàng bệnh vì gì vậy ạ ??_My điềm đạm
- Ngọc Hoàng..trúng đọc tình
- Độc tình ?_Thiên
- Phải. Là độc tình
- Cho hỏi ngu cái. Độc tình là gì vậy ??_Kỳ lên tiếng tò mò
- Ta không biết_nó, My, Đan, Thiên đồng thanh
- Là loại độc dược mê hoặc. Khó giải lắm a !_Băng
- Cái này rất khó nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-ha-pham/2260064/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.