Những nốt nhạc "dễ nghe" vang lên từ phòng âm nhạc... Tụi nó và tụi hắn đều dùng bông tai bịt lại. Băng thì đang khổ sở với chiếc đàn piano.
- STOPPP !!!!!!!!!_hắn la lên vì không chịu được nữa làm cả bọn giật nảy
- Trời ơi !! Thảm họa âm nhạc là đây_hắn ôm đầu than vãn
- Thì ta đã nói ta không biết đánh đàn mà_Băng than thở
- Haizzz....Ngày hội trường sắp đến rồi, sao tụi mình lại bị phân công phần văn nghệ chứ_Khải mệt mỏi
- Ya..._Đan đá mạnh vào tường_Ai biểu tụi mình hot quá chi
- Hot ? Cô tự sướng hơi bị cao đấy Linh Đan ạ_Kỳ cười trêu chọc
- Grừ..._Đan nhìn Kỳ bằng ánh mắt hình "kẹo đồng"
- Cô đánh thử đi Nhi_hắn nhìn nó
- Tui...không biết đánh nữa_nó
- Đan, Băng, Nhi đều không biết, vậy còn....?_hắn nhìn sang My
- My đánh đc đó, mới hạ phàm mà đã học đủ các loại nhạc cụ rồi_Thiên chen vô
- SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ TRỜI ?_cả đám hét lên
- Thì không có ai hỏi mà_My nói giúp cho Thiên
"RẦM"_tan luôn cái cửa phòng âm nhạc
- Nói mau, Hoàng Thiên Nhi, Vương Hạ Băng, Trần Linh Đan là mấy con hổ báo nào ?_một ả khối 12 son phấn chát đầy mặt, hùng hổ bước vào, tay khoanh trước ngực, đứng sau là vài ả đàn em.
- Đại tỷ, còn một đứa là..._ả đằng sau nói thầm vào tai ả
- À...Còn đứa là em con Băng, tên là My My gì đấy nữa là con nào ?_ả vênh mặt
- Mù à ?_Băng lườm
- Là tụi tao đây_nó đứng ra
- Làm sao ? Việc gì ?_Đan
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-ha-pham/2260110/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.