Nhanh như chớp, 2 cô gái xông về phía đám thanh niên kia như muốn hòa vào " cuộc chơi ". Nếu là người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ cho rằng đám thanh niên kia sẽ thắng bởi không những quân số đông mà còn có vũ khí còn 5 con người kia lại không có bất cứ thứ gì. Nhưng Ari lại khác, cô cảm thấy 5 con người kia có cái gì đó rất...tự tin. Tại sao không phải là tất cả lên đánh thì sẽ còn có hy vọng mà đây lại chỉ để cho 2 cô tiểu thư kia lên đơn thân độc mã 1 mình. Vì họ tự tin rằng họ sẽ...thắng.
Emi tuy sở trường là kiếm đạo nhưng cô cũng đã từng được tham gia 1 khóa huấn luyện nhằm phòng thân khi không có kiếm nên mấy cái thứ này chỉ là tép riu. Emi luôn nhằm vào những chỗ hiểm của đối thủ để hạ knock out chỉ trong 1 đòn mà không thể gượng dậy nổi. Lại nói đến Saly vốn dịu dàng dễ thương giờ đây như ác quỷ khát máu mà những đòn karate của cô cứ thẳng mặt chúng mà ra đòn. Đã vậy hôm nay cô lại còn đeo giày cao gót nữa chứ! Gãy mấy cái răng còn là nhẹ đó. Trận chiến cứ vậy diễn ra và chẳng mấy chốc khu đất hoang đã tràn ngập mùi máu tanh nồng còn xác người nằm la liệt nhưng...chưa chết. Emi và Saly như là không muốn cho chúng ăn tỏi mà chỉ muốn cho chúng...tàn phế mà thôi ( vâng, " chỉ " tàn phế thôi mà! (O.o))
Emi phủi phủi tay, khinh bỉ nói:
- Đã yếu rồi còn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-sieu-quay/2083442/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.