Ari cứ vậy thất thần đi loanh quanh thành phố với khuôn mặt vô cảm nhưng lại càng khiến cô cuốn hút hơn khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Cô cứ vậy bước đi vô định không phương hướng cho đến khi..." RẦM "
- Cô em, em đi đâu mà lại đi 1 mình như vậy hả?! Có cần đi cùng bọn anh không?! - giọng nói cợt nhả vang lên theo sau là 1 tràng cười khả ố của lũ đầu xanh đầu đỏ tuông phải cô.
- ... - đáp lại là im lặng. Ari thậm chí còn không thèm nhìn bọn chúng đến 1 cái, cứ vậy đi thẳng. 1 tên trong số bọn kia giữ Ari lại, nói:
- Cô em, sao trông em buồn vậy?! Có cần anh làm cho vui vẻ lên không?!
- .... - đáp lại chúng vẫn chỉ là im lặng. Ari cứ như vậy bước đi thẳng. Tên đó tiếp tục trêu đùa:
- Cô em định cứ đi như vậy mà không xin lỗi gì hay sao?!
- ... - im lặng vẫn hoàn im lặng. Tên đó bắt đầu cáu:
- Con nhỏ này, mày câm rồi hả?!
- ...
- Mày được lắm, để tao xem mày còn lì được bao lâu! Tụi bay, xông lên!
Sau câu nó của tên đó, đám đằng sau hắn ta xông lên định đánh Ari 1 trận thì bị 1 cú đá đá bay ra sau làm chúng knock out trong 1 cước. Ken mắt đỏ ngầu giận dữ, gằn:
- Chúng mày đánh hội đồng 1 cô gái mà không biết nhục à?!
Đám lâu nhâu kia lúc đầu bị đánh bất ngờ thì có hơi tức giận nhưng khi nhìn thấy Ken thì đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-sieu-quay/2083475/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.