Tại cửa phòng cấp cứu:
Suốt 4 tiếng trôi qua tựa như 4 thế kỷ, Ken vẫn ngồi khom lưng ở đó, 2 tay chống ở trán. Có thể thấy cậu tâm trạng như thế nào. Đám nhí nhố từ xa sốt sắng chạy đến. Emi và Saly dựa vào vai Kin và Kun khóc thút thít ( thánh khóc đấy ạ). Kin và Kun chỉ biết dỗ dành 2 cô công chúa nhỏ và thầm cầu nguyện cho Ari. Ren vừa tới đã hùng hổ xong đến xốc cổ áo Ken, quát vào mặt cậu:
- Sao Ari lại ra nông nỗi này hả?!
- ... - Ken vẫn im lặng thất thần nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
- Tại sao cả 2 chạy ra ngoài mà Ari nó lại ra nông nỗi này hả?! - Ren vẫn không buông tha, tiếp tục gắt.
- ... - Ken vẫn trung thành với sự im lặng, ánh mắt vẫn 1 mực hướng về phía căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Kell đi đến, giật phắt tay Ren ra khỏi cổ áo Ken, gắt:
- Ren, anh cứ làm ầm ĩ lên như thế này thì chuyện có tốt đẹp gì hơn hả?! Cái anh cần làm bây giờ là cầu nguyện cho Ari đi!
Ren nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Ken, trượt dần xuống tường, 2 tay khổ sở ôm lấy đầu.
- Chết tiệt! - Ren buông 1 câu chửi thề. Nếu Ari mà có làm sao thì anh phải làm sao đây?! Ari chính là 1 nửa mạng sống của anh! Nếu Ari có làm sao thì... anh biết sống sao?!
Kell nhẹ nhàng ôm Ken dựa vào vai mình, tay vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-sieu-quay/2083534/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.