Đám nhí nhố có mặt đầy đủ ở bên ngoài cửa phòng bệnh ( thêm Sam và Vinlee nữa đấy ạ! (^0^). Mặt đứa nào đứa nấy cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì họ sợ đây chỉ là 1 giấc mơ và... Ari sẽ không tỉnh lại nữa! Ax... họ đang nghĩ cái gì thế này?! Nghĩ linh ta linh tinh, chỉ muốn chặt quách cái đầu ra cho xong! Đây phải chăng người ta gọi là... mừng quá hóa khùng sao?! ^O^
" Cạch " cuối cùng thì cánh cửa gỗ cao cấp cũng được mở ra. Ông viện trưởng đi đầu, tay khẽ lau mồ hôi trên trán nhưng trên môi là nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết:
- Kỳ tích... quả là kỳ tích... tiểu thư kia... cuối cùng cũng có thể tỉnh lại!
Nghe vậy đám nhí nhố đầu tiên là sững sờ -> kinh ngạc -> vui mừng -> ôm nhau hú hét ầm trời làm cho ông viện trưởng phải bịt cái tai già lại kẻo... thủng màng nhĩ. Mấy bệnh nhân phòng bên thì tưởng khủng bố đến mà chạy tán loạn. Khung cảnh trông đến là buồn cười.
Kell vui mừng nói:
- Vậy... bao giờ Ari sẽ tỉnh lại?!
- Chúng tôi đã khám qua cho tiểu thư nên... tầm... chút nữa có thể tỉnh lại ạ! - ông viện trưởng nói nhưng trong lòng ông đang thở phào nhẹ nhõm. Bị hành suốt 1 năm qua rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tọa đày này! Chậc... nếu mai mốt còn có loại bệnh nhân như này nữa thì... ông về quê chăn bò cho rồi!
Nghe vậy, cả đám nhí nhố vội vội vàng vàng mở cửa chạy vào vây quanh con người đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-chua-sieu-quay/2083539/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.