[Nhật ký] Nét mặt của Nhân Nhân giống chú Trần ba em ấy, nhưng khuôn mặt lại giống dì Tưởng mẹ em ấy, mình nghĩ chú Trần với dì Tưởng rất yêu nhau, gia đình họ rất hòa thuận, mới có thể sinh ra một thiên thần vừa dễ thương vừa vui vẻ như này. ------- Nhật ký của Sở Nam Trúc.
Những lời này quá mức chấn động, như có ma âm quanh tai, trong lòng xuất hiện tầng ngàn sóng lớn, Kỷ Vãn ngẩn người hồi lâu mới thở ra, hai tay run như Parkinson, chỉ tay về phía Sở Nam Trúc, giọng nói không thể tin tưởng nổi: "Anh thực sự ngay cả trẻ em cũng không buông tha, cầm thú."
Sở Nam Trúc nghiêng đầu giả vờ vô tội: "Có hả? Khi em còn nhỏ, em rất thích nằm trên người anh rồi còn kêu anh thơm thơm em."
"Anh lại nói nhảm."
"Thật mà." Khóe mắt Sở Nam Trúc cong cong, tràn đầy ý cười: "Anh bị cảm không muốn lây cho em, không cho em thơm, em còn tức giận đập phá đồ đạc. À đúng rồi, hình như có một bức ảnh như vậy, không tin em lật xem đi."
"A! Không được vạch trần lịch sử đen tối của em nữa!!" Rốt cuộc Kỷ Vãn bùng nổ, nắm lấy tóc của Sở Nam Trúc. Sô pha bị bọn làm cho vang lên tiếng kẽo kẹt, hơn nữa tư thế này, tai nạn lau súng cướp cò lại xảy ra.
Kỷ Vãn có thể cảm nhận rõ ràng, không thể miểu tả của cậu và không thể miêu tả của Sở Nam Trúc đang bùng cháy.
Nụ hôn lần này vừa tự nhiên vừa không thể kiểm soát được.
Bàn tay của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/1840560/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.