Sở Nam Trúc nghe Liễu phu nhân nói xong cũng không có phản ứng gì, hắn nhìn Kỷ Vãn một hồi lâu, chính xác mà nói là nhìn đầu tóc Kỷ Vãn một hồi lâu, Kỷ Vãn bị hắn nhìn trong lòng rờn rợn.
Nhịn không được phun tào: Chưa thấy qua tóc giả bao giờ à! Đồ quê mùa!
Đương nhiên cậu cũng chỉ có thể ở trong lòng phun tào, Sở Nam Trúc nâng nâng cằm hỏi: “Trắc phu nhân từ chùa Hộ Quốc cưới về?”
Liễu phu nhân chỉ cười, cũng không trực tiếp đáp lại lời hắn, nói: “Mặc kệ từ nơi nào cưới về, con thích không phải là được rồi sao.”
Sắc mặt Sở Nam Trúc nháy mắt trở nên lạnh lùng, hắn sải bước đi ra ngoài: “Ta không cần Trắc phu nhân.”
Liễu phu nhân nhíu mi: “Vậy Vãn phu nhân cầu con thì sao?” Bà nói xong, nhẹ nhàng đẩy eo Kỷ Vãn một chút.
Kỷ Vãn "a" một tiếng, sau đó phản ứng lại, khô khốc nói: “Đúng vậy, tướng quân đại nhân, ta…… Ta cầu ngươi.”
Sở Nam Trúc đứng ở cửa một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tùy các ngươi.” Sau đó lập tức rời khỏi nơi này.
Liễu phu nhân thở dài một hơi, Kỷ Vãn làm sao mà không thở dài, như thể giao dịch này khiến cả ba người đều không mấy vui vẻ.
Liễu phu nhân miễn cưỡng cười với Kỷ Vãn: “Ngươi đừng trách hắn, tướng quân thật ra là người tốt.”
Kỷ Vãn: Phải không? Nhìn không ra đó…
“Buổi tối… Ngươi đến phòng ngủ của tướng quân chờ hắn.”
Cả người Kỷ Vãn giật mình, nhanh như vậy sao? Còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mà!
“Vãn sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/1840619/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.