“Nhân Nhân là ai?” Kỷ Vãn chớp chớp mắt, cậu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ mình đã nghe ở đâu.
Sở Nam Trúc chỉ tùy ý ngồi xuống, kéo Kỷ Vãn lại để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó đột nhiên ngậm môi Kỷ Vãn, có chút điên cuồng muốn xâm chiếm cậu.
Kỷ Vãn ngơ muốn đẩy ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt, tay cậu chống vào lồng ngực của Sở Nam Trúc, đầu lưỡi bắt đầu bị hắn làm cho tê dại.
Qua một lúc lâu Sở Nam Trúc mới buông Kỷ Vãn ra, hai người đều thở hổn hển chống trán nhau, Sở Nam Trúc cắn chóp mũi cậu, sau đó nói: "Ngươi là Nhân Nhân, tuy rằng ta không nhớ tới quá nhiều. Nhưng ta khá chắc ngươi chính là y."
"Vậy... vậy Nhân Nhân rốt cuộc là ai" Kỷ Vãn vẫn còn thở nặng nhọc.
“Là ái nhân kiếp trước của ta.” Sở Nam Trúc thì thầm vào tai Kỷ Vãn.
Ái nhân kiếp trước? Kỷ Vãn muốn lay vai Sở Nam Trúc để hắn không nên phong kiến mê tín, chúng ta phải tin vào khoa học! Tốt nhất là nên bớt tin vào mấy loại kiếp trước kiếp này, nhưng sau đó nghĩ về trải nghiệm của mình khi đến thế giới này...
Ừm, trầm ngâm suy nghĩ...
"Vậy thì, làm sao ngươi chắc chắn được?" Kỷ Vãn lại hỏi hắn, lúc này trời cũng đã dần tối, nhiệt độ ban đêm càng ngày càng thấp, Sở Nam Trúc sờ sờ má Kỷ Vãn hơi lạnh, lúc này mở miệng nói "Chúng ta đi về trước đi, về rồi nói cho ngươi."
Kỷ Vãn gật đầu, cậu đang định trèo xuống khỏi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/1840624/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.