Đây là năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, Kỷ Vãn tan sở ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, bên ngoài ánh đèn và bóng tối đan xen nhau, dòng người qua lại đông như cào cào, từ đầu hành trình Kỷ Vãn ngồi từ ga đầu đến ga cuối.
Cho nên cậu khá may mắn có thể ngồi xuống, dựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng người qua lại.
"Đã đến ga Nhân Trúc." Xe lửa nhắc hành khách lên và xuống. Bên ngoài ga có một màn hình quảng cáo rất lớn. Kỷ Vãn nhìn thấy một ngôi sao rất đẹp trai, có chút quen mặt hình như là nam thần của đồng nghiệp Tiểu Viện, mỗi ngày quanh thân Tiểu Viện đều tỏa ra u mê đối với anh chàng minh tinh này.
Những người mù mờ như Kỷ Vãn còn biết người đàn ông này, Kỷ Vãn nhớ tên anh ta... là gì nhỉ?
"Tàu sắp đóng cửa. Những hành khách chưa xuống ga Nhân Trúc vui lòng xuống xe."
À, đúng rồi, tên anh ta là Sở Nam Trúc... Sau khi hành khách lên tàu, cửa xe đóng lại, cuối cùng Kỷ Vãn cũng liếc nhìn bảng quảng cáo bên ngoài.
Cậu lại ngoảnh mặt đi, nghĩ thầm: Không đẹp trai bằng mình.
Được rồi... vẫn là đẹp trai hơn mình một chút... nhưng mình cũng không kém.
Vào tối hôm đó sau khi tan sở, không hiểu sao Kỷ Vãn lại có một giấc mơ, trong giấc mơ có một cậu bé đẹp trai luôn ở bên cậu, cùng chơi cùng ăn, cùng tắm cùng ngủ.
Kỷ Vãn rất hạnh phúc khi ở bên cậu nhóc, ở trong mơ không nhịn được cười ra tiếng, sau đó đồng hồ báo thức kêu vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cong-nha-toi-muon-sinh-con/307330/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.