Trăng sáng sao thưa, tiệc Trung thu dần tan, trong cung cũng dần tĩnh lặng, không ai quan tâm đến người quỳ trước Dực Khôn môn.Hôm nay là Trung thu, theo quy tắc, Đàm Viên Sơ đến cung Khôn Ninh.Trên loan giá, Đàm Viên Sơ nhắm mắt, Hứa Thuận Phúc chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn, trong lòng thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng.
Nếu nói Hoàng thượng thờ ơ với chuyện Vân Tự cô nương bị phạt, thì cũng sẽ không phũ phàng với Dương Tiệp dư trong điện Thái Hòa.
Nhưng Hoàng thượng biết Vân Tự cô nương bị phạt, mà vẫn không có chút hành động nào.Nếu Hoàng thượng có lòng thì hai chủ tớ ở trước Dực Khôn môn đã về cung nghỉ ngơi rồi, nào đến nỗi bây giờ vẫn còn quỳ.Hứa Thuận Phúc thầm lắc đầu.Đột nhiên, người trên loan giá gõ lên tay cầm, giọng nói nhàn nhạt truyền đến: “Đổi đường.”Tất nhiên không chỉ có một con đường dẫn đến cung Khôn Ninh, Hứa Thuận Phúc thay đổi suy nghĩ, lập tức hiểu ý.
Hắn ta giơ tay, loan giá lập tức đi về hướng Dực Khôn môn.
Lúc đi qua trước cửa cung, Hứa Thuận Phúc nhìn thấy rõ ràng.Hai chủ tớ họ còn chưa bước ra khỏi cửa cung, quỳ ở bên rìa cỏ, trên người hai người lấm lem cỏ và đất, tóc cũng hơi rối, nhếch nhác không tả được.Hứa Thuận Phúc vô thức nhìn Vân Tự cô nương, nhưng sắc trời tối, hắn ta nhìn không rõ lắm, chỉ có điều hắn ta vẫn lờ mờ nhìn thấy cánh tay Vân Tự cô nương mất tự nhiên buông thõng xuống.Nghe thấy động tĩnh truyền tới, Vân Tự gắng gượng vực dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74018/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.