Lư Tài nhân vẫn không chịu đi, Vân Tự hơi bất lực: “Lư đại nhân là cấm quân, bình thường sẽ tuần tra trong cung, chủ tử vẫn sẽ gặp được Lư đại nhân thôi.”Lư Tài nhân mím môi, hốc mắt hơi đỏ, nàng ta nói: “Thật sao?”Dù là thật hay giả thì lúc này Vân Tự cũng chỉ có thể gật đầu.Lư Tài nhân hít mũi, cuối cùng lưu luyến cất bước chân, nhẹ giọng nói với Vân Tự: “Từ nhỏ ca ca đã thương ta, thường hay đem đồ trong thành về cho ta, có dây buộc tóc, còn có đồ chơi làm bằng đường, nhưng ta để lại trong phủ hết rồi.”Nói đến cuối, cảm xúc của Lư Tài nhân vẫn không tránh khỏi buồn bã.Lúc nàng ta tiến cung chỉ có thể mang theo một tay nải, hoàn toàn không thể đem theo nhiều đồ.
Chỉ có thể xếp một ít đồ, hai bộ y phục đơn giản và ngân phiếu mẫu thân cho.Còn những thứ khác, dù nàng ta không nỡ thì cũng chỉ có thể để lại ở nhà.Vân Tự cụp mắt, nghe Lư Tài nhân nói, nhưng nàng lại không có một chút đồng cảm nào.Trong ấn tượng của nàng, trước nay chưa từng có ai tặng cho nàng những thứ này.Những năm gần đây, món quà duy nhất mà nàng nhận là tiền một năm mà Tiểu Dung Tử vất vả dành dụm.Chủ tớ hai người đang nói chuyện thì đột nhiên, Lư Tài nhân bị va phải nên loạng choạng.
Vân Tự giật mình, vô thức đưa tay đỡ nàng ta, nhưng lại ngã vào trong bụi hoa cùng với Lư Tài nhân, hai người đều lấm lem đất cát.Eo Vân Tự bị đập vào thân cây, nhưng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74022/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.