Vân Tự khẽ thở ra, nếu phân vị của Lư Tài nhân cao hơn một chút thì tốt rồi, nhưng Lư Tài nhân vừa tiến cung, muốn tăng phân vị trong thời gian ngắn e là không dễ.Sắc đêm bên ngoài ngày càng tối, Vân Tự ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi.Thứ để nàng có thể dựa vào quá ít, cái nào cũng vô cùng quý giá, không cho phép nàng không trân trọng.Hôm sau, giờ thỉnh an.Lư Tài nhân hiếm khi không cần ai gọi, nàng ta dậy sớm.
Vân Tự vừa vào trong điện thì Lư Tài nhân đã ngồi trước bàn trang điểm rồi, Vân Tự đi tới nhận lấy bút kẻ mày, vẽ hàng mày thanh tú cho nàng ta.
Không thể không nói, hôm nay tinh thần của Lư Tài nhân vô cùng tốt.Có lẽ có chuyện vui nên người cũng phấn chấn.Lúc đến cung Khôn Ninh, mọi người đều đã đông đủ.
Đức phi nương nương và Dung Chiêu nghi đang nói nói chuyện, một tay Dung Chiêu nghi chống cằm, vẻ mặt hờn dỗi, nhưng trông tinh thần có vẻ tốt hơn mấy ngày trước.Dương Tiệp dư đến trễ, nàng ta mặc y phục màu san hô, đầu cài trâm ngọc vàng, đẹp đến mức khiến người ta hơi lóa mắt.
Sau khi ngồi xuống, không đợi mọi người nói chuyện, Hoàng hậu nương nương đã đi ra, như thể đang cố ý ra ngay vào lúc này.Thấy Dương Tiệp dư không nói cười, Lư Tài nhân bất mãn trề môi, ở nơi không ai chú ý, Tô Mỹ nhân nhẹ nhàng liếc nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên một vài cảm xúc.Không lâu sau là Tết Trung thu, Hoàng hậu nương nương giao một số việc, thời gian thỉnh an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74029/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.