Hứa Thuận Phúc nhìn rõ người đến, hoàn toàn không phải người Hoàng thượng muốn gặp, suýt thì làm chuyện ngu ngốc.
Hứa Thuận Phúc im lặng không lên tiếng.Nhã Linh thấy hắn ta không đáp thì do dư, khó hiểu gọi: “Hứa công công?”Vừa nãy Nhã Linh vừa an ủi chủ tử xong thì không ngờ chủ tử bỗng sai cô ả đi đưa nước ô mai đến ngự tiền.Trời nóng, cung Trường Lạc luôn chuẩn bị nước ô mai lạnh, hơn nữa cung Trường Lạc có bếp nhỏ, làm thêm một phần cũng rất tiện.
Không như điện Hòa Nghi, làm một chút đồ ăn cũng phải chạy tới chạy lui.Nhã Linh đoán được dụng ý của chủ tử.Cô ả và điện Hòa Nghi cùng đến đưa thức ăn, nếu người của ngự tiền từ chối cô cả, vầy thì người của điện Hòa Nghi cũng đừng hòng vào được.Luận về phân vị và sủng ái, điện Hòa Nghi không bằng chủ tử nhà mình.
Nếu thức ăn của điện Hòa Nghi vào được, vậy thì tất nhiên nước ô mai lạnh cô ả mang tới cũng có thể vào được.Dù tính thế nào thì chủ tử của mình cũng không thiệt.Hứa Thuận Phúc hoàn hồn, cười với Nhã Linh, nhưng hắn ta không đáp.
Nếu là bình thường, cung Trường Lạc đưa chút đồ đến, tất nhiên hắn ta sẽ cho qua.Nhưng hôm nay thì khác.Hứa Thuận Phúc có ngốc thế nào đi nữa thì cũng biết hôm nay Hoàng thượng không dùng bữa trưa là vì đợi ai.Tất nhiên không phải đợi Dương Tiệp dư, cũng không phải Lư Tài nhân, mà là một cung nữ nhỏ bé vô danh.Bây giờ, nếu hắn ta để người của cung Trường Lạc vào, vậy chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74035/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.