Trong điện mờ tối, hơn nữa Đàm Viên Sơ đã ngăn tầm mắt của một số người, cho nên chẳng mấy ai nhìn thấy hành động của Đàm Viên Sơ.
Nhưng Hứa Thuận Phúc đứng đối diện hai người, hắn ta thấy rõ tất cả.Hứa Thuận Phúc nhìn đến trợn tròn mắt.Làn da nữ tử trắng mịn, nơi vô tình chạm phải cũng nõn nà, Đàm Viên Sơ rụt tay lại, ngón tay trong ống tay áo khẽ cử động.Vân Tự đơ ra, mất kiểm soát ngước mắt nhìn Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không nhìn nàng, như thể hành động vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Đầu Vân Tự loạn cào cào, nhưng động tác cũng không chậm chạp.
Lúc Lư Tài nhân xoay người thì nàng rút tay về, cung kính cụp mắt lui sang một bên.
Hứa Thuận Phúc không thể không bội phục nàng, lúc này mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh.Vân Tự không biết Hứa Thuận Phúc đang nghĩ gì, nếu không chỉ sợ sẽ cười gượng.Sao nàng có thể bình tĩnh được chứ?Cho đến lúc này, nàng đã cảm thấy trong đầu mình căng như dây đàn.Vân Tự nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lư Tài nhân, xác nhận Lư Tài nhân không nhận ra bất thường, nàng mới khẽ thở phào, bình tĩnh quan sát Lư Tài nhân kỹ hơn.So với thường ngày, sắc mặt Lư Tài nhân hơi mệt mỏi, không phải tâm trạng không tốt, mà giống như không khỏe.
Nàng ta nhận lấy thắt lưng trong tay Vân Tự, tận tay sửa soạn cho Đàm Viên Sơ, lưu luyến tiễn Hoàng thượng đi xong thì nằm dài trên giường.Vân Tự sửng sốt: “Chủ tử sao vậy?”Mặt Lư Tài nhân hơi tái, một tay ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74044/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.