Đột nhiên, Hoàng thượng vẫn luôn hờ hững đáp lời Lư Tài nhân bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Vân Tự giật mình, hoảng hốt cúi đầu, tóc đen che phủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Nàng khẽ cắn môi dưới, lo lắng nắm chặt khăn tay.Đàm Viên Sơ cảm nhận được ánh mắt lén lút của cung nữ đó, lúc đầu y lười quan tâm, tối nay đến điện Hòa Nghi vốn chỉ là ngoài ý muốn.
Lúc Hứa Thuận Phúc hỏi y hôm nay có muốn vào hậu cung hay không, không hiểu sao y lại nhớ đến tình cảnh ở Ngự Hoa viên, đến khi hoàn hồn thì đã buộc miệng nói ra ba chữ điện Hòa Nghi rồi.Đàm Viên Sơ khẽ “chậc” một tiếng, y luôn cảm thấy mình không phải người ham mê sắc đẹp, sủng ái nữ tử hậu cung cũng chỉ vì cảm thấy thú vị.
Nhưng hôm nay đột ngột thấy sắc nảy ý với một nữ tử, lại khiến bản thân y cảm thấy hơi bất ngờ.Ngoài bất ngờ ra, Đàm Viên Sơ cũng thản nhiên chấp nhận điểm này của y.Y trước nay luôn nghe theo trái tim, muốn làm gì thì làm cái đó.Nhưng nàng ngắm hơi lâu khiến Đàm Viên Sơ dấy lên hứng thú, dù sao thì hôm nay gặp Vân Tự, ấn tượng nàng cho y đó là hai chữ quy tắc, nhưng chuyện nàng làm lúc này lại không liên quan gì đến quy tắc.
Y vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảm xúc trong mắt của nữ tử.Đôi mắt hạnh của nữ tử trong veo, vốn nên là đôi mắt sạch sẽ, nhưng thứ Đàm Viên Sơ nhìn thấy lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74048/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.