Một nữ tử mặc Hoa phục, đầu đội vàng bạc quý giá bước vào, nàng ta rất đẹp, vẻ đẹp lộng lẫy, trâm vàng quý báu càng tăng thêm sự xinh đẹp của nàng ta.
Trang phục long trọng này cũng không át đi được vẻ lộng lẫy của nàng ta, chỉ một cái liếc mắt nhẹ cũng đầy phong tình.
Dung Chiêu nghi được cung nhân dìu vào, nàng ta chỉ nhìn Đức phi nương nương, trách: “Sao yên tĩnh thế này, bổn cung còn tưởng là đến sớm đấy, thỉnh an Đức phi tỷ tỷ.”Nửa câu trước vẫn đang hờn dỗi, nửa câu sau là nói với một mình Đức phi nương nương.
Nàng ta khom lưng, vòng eo mảnh mai rung động lòng người, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, một vài người nào đó nhìn thấy mà ngứa mắt.Đức phi nương nương mỉm cười, đích thân đỡ nàng ta đứng lên: “Mau đứng lên đi.”Dung Chiêu nghi thuận thế đứng lên, nàng ta đưa mắt nhìn trong điện một vòng, không thấy Dương Tiệp dư, nàng ta khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ có điều nụ cười nhạt đi, ngồi xuống xong mới tiếp tục nở nụ cười.Chuyện nàng ta và Dương Tiệp dư đối đầu với nhau cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người trong cung đều biết, hai vị này đều được ân sủng, cũng không ai dám xen vào chuyện của hai người.Vân Tự nhìn thấy hết hành động của Dung Chiêu nghi, mắt nàng thoáng trầm ngâm.Ai cũng nói Dung Chiêu nghi đắc sủng, cũng biết tính cách nàng ta kiêu căng, nhưng hôm nay gặp lại không như lời đồn.
Mặc dù được ân sủng, nhưng chưa bao giờ trễ nải đến cung Khôn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cung-nu-muon-thuong-vi/74056/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.