Dung Kính dắt theo một con ác quỷ như thể thứ rác rưởi trong tay. Cả người con quỷ mềm oặt, đầu gục xuống theo một tư thế vặn vẹo kỳ quái, tay chân gầy gò lê lết trên mặt đất. Ngay khi Dung Kính buông tay, thân thể con quỷ nhẹ bẫng rơi xuống, nhưng chỉ một giây sau liền bùm một tiếng nổ tung, hóa thành làn khói đen đặc rồi tan biến trong không khí.
Thấy cảnh đó, trong lòng Hàn Dụ còn gì mà không hiểu nữa?
Thì ra nãy giờ cố gắng cứu Tiết Thương, cái tên này lại là người cùng phe với anh ta. Như vậy... lá bùa trên người Tiết Thương chắc chắn cũng là do cậu ta đặt.
Hèn gì, lúc trước khi giao đấu với Tiết Thương, anh ta lại không hề lấy thứ này ra. Nếu không, sao có thể rơi vào bước đường suýt chết ở bãi rác?
Hàn Dụ liếc nhìn Tiết Thương rồi lại liếc sang Dung Kính.
Thiếu niên kia ăn mặc cực kỳ đơn giản: áo thun và quần đùi thể thao màu đen, lộ ra cánh tay trắng như tuyết và đôi chân dài. Kiểu ăn mặc đơn giản ấy càng khiến cậu trông trẻ con, giống hệt học sinh cấp ba, hoàn toàn không tạo cảm giác uy h**p.
Nói cách khác... không hề khiến người ta cảnh giác.
Nhưng cái lá bùa kia lại thật sự rất mạnh.
Hàn Dụ nghĩ thầm trong lòng, khóe môi vẫn mỉm cười, chỉ có điều ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Rốt cuộc, khi hắn đang chuẩn bị kết liễu người sống cuối cùng của Lưu Vân Quan thì lại bị một kẻ không mời mà đến chen ngang, thử hỏi tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913593/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.