Tuy Dung Kính không vào phòng cùng Tạ Trường Thời, nhưng để phòng bất trắc, cậu đã nhờ Viên Tư Vũ gắn một chiếc mini camera lên người anh. Thế nên, mọi diễn biến trong phòng không lọt khỏi mắt Dung Kính...và dĩ nhiên cũng không lọt khỏi mắt mấy người còn lại trong xe.
Trì Bạch đang gặm kẹo que, hóng chuyện rất vui: “Không cần phải riêng cho tôi một bàn đâu, chỉ cần Tạ tổng gửi tôi thiệp mời là được.”
Tạ Trường Thời đưa tay che mặt Dung Kính lại, thuận tiện che luôn biểu cảm nghịch ngợm của cậu, rồi mới quay sang Trì Bạch, khẽ cong môi: “Được, để Dung Kính đích thân đưa cho cậu.”
Trì Bạch nhướn mày, nghe ra ẩn ý trong lời nói kia.
Nhưng không sao cả, vẫn chấp nhận được.
Chuyện ở chỗ Tạ Trường Thời đến đây xem như xong, giờ chỉ còn đợi tìm thời điểm thích hợp để dụ Cừu Tiền xuất hiện. Nhưng việc này không gấp, ít nhất phải chờ một hai ngày. Thấy trời cũng không còn sớm, Trì Bạch và A Thu nhanh chóng xuống xe, vẫy tay với nhóm Dung Kính: “Mấy người về nghỉ sớm đi.”
Tống Thanh lễ phép nói: “Tôi sẽ đưa hai vị về nhà.”
Trì Bạch khoát tay: “Về cái gì mà về. Khó khăn lắm mới được tan làm sớm, tụi tôi tính đi uống một chầu. Nếu trợ lý Tống cũng hứng thú thì mời nhập bọn.”
Tống Thanh chỉ cười lắc đầu, anh ta còn phải đi làm sớm, không có hứng đem thời gian nghỉ ngơi vứt vào mấy cuộc nhậu.
Thế là đôi bên chia tay.
Trên xe, thấy Dung Kính và Tạ Trường Thời không hề bàn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913603/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.