Trình Phác Ngọc cuộn mình trong góc, tay cầm một xiên nướng, vừa ăn vừa nhìn Dung Kính và Quỷ Bạch Y đang... cãi nhau.
Tuy cậu ta thực sự không hiểu mọi chuyện đã phát triển kiểu gì để dẫn đến tình huống trước mắt.
Ban đầu, khi Dung Kính nhận ra con quỷ áo trắng này khó đối phó, cậu đã ra hiệu cho Trình Phác Ngọc rút xa ra một chút, để tránh trường hợp đánh nhau thật thì bị vạ lây … một sơ suất thôi là có thể hóa thành tro bụi.
Trình Phác Ngọc rất nghe lời, lập tức chạy qua phòng bên cạnh, còn tiện tay kéo luôn cả Từ Việt chạy cùng.
Sau khi an bài ổn thỏa cho Từ Việt, Trình Phác Ngọc lại giống như một con thằn lằn, dán sát vào vách tường, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên phòng kia. Nhưng chỉ nghe được ba giây, cậu ta đã phải vội vàng đập trán, bởi vì khác với Trì Bạch, Dung Kính đánh nhau thì không bao giờ quên dán phù giảm âm.
Thế nên... cậu ta căn bản không nghe thấy gì cả.
Vì vậy, Trình Phác Ngọc rất cẩn thận dịch từng chút một tới bên cửa sổ, lén lút nhìn trộm cảnh tượng bên trong.
Ai ngờ đâu hai người kia không chỉ không đánh nữa, mà còn đang ghé vào một chỗ… chỉ trỏ vào điện thoại?!
Trình Phác Ngọc: “……?”
“Ê, tiểu quỷ bên kia!” Một tiếng gọi bất ngờ phá tan lá phù giảm âm, nổ vang ngay bên tai Trình Phác Ngọc khiến cậu giật bắn mình. Cậu ta lập tức bật dậy, trong lúc hoảng loạn đánh đổ cả xiên nướng trong tay. Còn chưa kịp tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913606/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.