Âm thanh hét to làm vài con hải âu gần bờ giật mình bay vút lên, để lại những chiếc bóng lượn qua lượn lại trên mặt biển. Tạ Trường Thời đứng nhìn bóng lưng Dung Kính, cảm thấy có lẽ mình thật sự đã khiến cậu giận rồi. Nếu giờ không mau mau dỗ dành, thì người bị gọi là “đại móng heo” kế tiếp chắc chắn là anh.
Dù sao thì... cái balo lúc lên đảo vẫn là Dung Kính cõng giúp anh mà.
Tạ Trường Thời dỗ ngọt: "Thôi mà, không trêu em nữa. Đi nào, tôi nướng cá cho em ăn."
Dung Kính liếc anh một cái: "… Anh nghĩ em là loại cương thi có thể bị mua chuộc chỉ bằng một con cá nướng à?"
Đến đoạn này thì cả hai bên đều tỏ ra quá quen với kiểu mặc cả giả bộ này rồi. Một người biết đối phương muốn gì, một người biết chỉ cần đòi là được cho, thế nên cứ thế kèo co mãi.
Quả nhiên, Tạ Trường Thời chủ động mở giá: "Hai con cá, thêm một ly đồ uống."
Dung Kính cãi: "Ba con! Một vị muối tiêu, một vị cay tê, một vị sốt tương, thêm một ly đồ uống, loại cắn răng mà mua cũng được luôn."
Tạ Trường Thời bật cười: "Được thôi."
Lúc này Dung Kính mới chịu nhấc chân ra khỏi mu bàn chân anh, nhưng vẫn đi bên cạnh với bộ dáng rõ ràng còn canh cánh trong lòng: "Nhưng mà vừa nãy anh thật sự nói là… anh thích em."
Vừa nói, cậu vừa xoay balo từ sau lưng ra trước, kéo khóa mở một đoạn.
Từ khe hở đó, Tạ Trường Thời nhìn thấy… một xấp lá bùa.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913608/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.