Tư Lưu sống lớn đến vậy, lần đầu tiên bị Tổ sư gia đốt đầu.
Quan trọng là ngọn lửa này còn không tắt được.
Y gấp đến độ chỉ có thể cầu cứu Dung Kính, như một con vẹt đang nhảy nhót không ngừng, vừa kêu vừa nhảy: "Dung Kính! Dung Kính! Dung Kính! Đỉnh đầu cháy rồi!"
Dung Kính theo bản năng nâng tay, nhưng ngón tay cậu chạm vào ngọn lửa thế mà cũng bị bỏng, liền biết chuyện này chỉ có Tổ sư gia tự mình ra tay. Vì thế, cậu có kinh nghiệm nói: "Tiền bối nói hai câu lời hay về Tổ sư gia cho ngài ấy nghe đi."
Tư Lưu đầy mặt không tin, cái này mà có tác dụng sao?
Nhưng "còn nước còn tát", y vắt óc lục lọi kiến thức văn hóa, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: "Ta nghe nói Tổ sư gia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái..."
Lời còn chưa dứt, Tư Lưu liền quỷ dị mà dừng lại một chút.
Bởi vì y phát hiện, mỗi khi y nói ra một từ khen ngợi, cảm giác nóng rát trên đỉnh đầu liền nhẹ đi một phần, ngọn lửa cũng ảm đạm đi một phần.
... Thật sự có tác dụng à.
Tư Lưu vắt kiệt đầu mình, miệng không ngừng "bá bá bá" suốt một hồi lâu, mãi cho đến khi Dung Kính nói: "Được rồi, lửa tắt rồi."
Tư Lưu giơ tay sờ đầu mình, quả nhiên là vậy.
Y thở phào một hơi, chen đến bên cạnh Dung Kính nhỏ giọng nói: "Tuy Tổ sư gia khá dễ nói chuyện, nhưng sao ta lại cảm thấy ngài ấy có chút tiêu chuẩn kép."
Dựa vào đâu mà đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913626/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.