"Chuyện là như vậy đó, tôi ngủ một giấc dậy liền có thêm một người bạn trai."
Trong đạo quán Hoa Thanh Môn, Dung Kính và A Thu ngồi đối diện nhau, khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, không quản biểu cảm của A Thu lúc này ra sao, lo lắng nói: "Tuy rằng tôi cũng không ngại có thêm một người bạn trai, nhưng cảm thấy có gì đó kỳ lạ."
A Thu: "Tôi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ."
Đôi mắt Dung Kính khẽ sáng lên, tràn đầy mong đợi hỏi: "Chỗ nào kỳ lạ?"
A Thu: "Kỳ lạ đến mức chua loét."
Cậu ta là một con chó độc thân, tại sao phải ở đây nghe Dung Kính và Tạ Trường Thời ân ái hàng ngày.
A Thu nhìn về phía Dung Kính, nghiêm túc nói: "Cậu biết mà, đạo quán chúng ta toàn là chó độc thân, kiến nghị đem cơm chó phát đều đến mỗi một cái bát của chó độc thân."
Sư thúc Trường Hạc tự nhận là cơ thể đã rất tốt, vừa gặm táo vừa đi ngang qua hai người, ngữ khí sâu xa: "Ta không thích ăn cơm chó, phần của ta đưa cho Nguyên Cảnh."
Nguyên Cảnh mặt không biểu cảm: "Tôi không nghe được một chút ân ái nào của người khác, đưa cho Hằng Nhất."
Hằng Nhất hướng Dung Kính lộ ra nụ cười thẹn thùng, đôi mắt lại rất sáng: "Tôi thích nghe!"
Dung Kính: "..."
Nhưng mà hiện tại cậu không muốn nói.
Cảm thấy đám người Hoa Thanh Môn này một chút cũng không đáng tin cậy.
Vừa lúc, Hoài Văn Mẫn hành động vô cùng nhanh chóng đã gửi tin nhắn mới cho Dung Kính. Dung Kính cúi đầu xem, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913635/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.