Tạ Trường Thời đã chủ động như vậy, Dung Kính cũng không còn ngại ngùng, chui vào lòng người kia, chóp mũi cọ cọ vào phần ngực lộ ra dưới cổ áo rộng rãi của Tạ Trường Thời, thỏa mãn hít một hơi, nhắm mắt lại.
Hối thúc: "Ngủ."
Cánh tay người đàn ông bị đè ở sau gáy Dung Kính, giờ phút này hơi co lại, đầu ngón tay phớt qua làn da ở gáy cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, rồi bất ngờ nói: "Chờ một lát hẵng ngủ, anh có chuyện muốn nói với em."
Dung Kính vừa mới nhắm mắt lại lại mở một mắt, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Có liên quan đến đứa con nuôi của nhà họ Lâm."
Lời này vừa nói ra, Dung Kính mở nốt con mắt còn lại, cậu từ trong lòng Tạ Trường Thời bò dậy, trong đôi mắt tròn xoe hiện lên sự tò mò mãnh liệt.
"Lâm Kỳ làm sao?"
Vừa hỏi ra, Tạ Trường Thời liền nói: "Em quả nhiên không nhớ hắn."
Dung Kính chớp chớp mắt: "A?"
Cậu và Lâm Kỳ có tiếp xúc từ lúc nào sao?
Dung Kính bị Tạ Trường Thời dễ dàng khơi lên hứng thú, gần như là không kịp chờ đợi muốn nghe từ miệng anh một đoạn chuyện xưa nghi ngờ đã bị cậu quên mất. Cậu chọc chọc ngực người đàn ông, nói: "Anh đừng có thần bí, mau nói đi, em và hắn ta quen nhau sao?"
"Quen nhau thì không thể nói là quen, nhưng 12 năm trước khi anh nhặt được em , hắn ta đã nằm ở bên cạnh."
"!"
Suy nghĩ của Dung Kính tức khắc bị kéo về buổi chiều 12 năm trước.
Ông cụ nhà họ Tạ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913639/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.