Dung Kính đương nhiên bằng lòng nể mặt.
Sau khi tỉnh dậy, eo cậu không còn nhức mỏi như trước, nhưng lại đói đến mức cảm thấy có thể ăn hết cả một con trâu.
Không nói hai lời, cậu bò dậy khỏi giường, bước đi loạng choạng trên đôi dép lê, đầu gối không tự chủ được mà khuỵu xuống. Cậu thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt.
Dung Kính: "..."
Tạ Trường Thời hỏi: "Chân mềm à?"
Dung Kính: "Anh còn hỏi em?"
Hai người liếc nhìn nhau, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên bắt đầu lóe lên những tia lửa. Tạ Trường Thời cảm thấy nếu mình không làm gì đó, tia lửa đó có thể sẽ lan đến người anh, rồi bùng lên thành ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi anh ta thành tro bụi.
Tạ Trường Thời đi đến bên cạnh Dung Kính, khom lưng bế cậu lên. Anh tận tâm ôm cậu vào phòng tắm, rồi đưa bàn chải đánh răng cho cậu, cười hỏi: "Để anh giúp nhé?"
Dung Kính giật lấy bàn chải đánh răng, khi nhét vào miệng thì nói một cách lờ mờ: "Cái này thì không cần."
Cậu chỉ là mềm chân chút thôi, nếu cả đánh răng cũng phải nhờ Tạ Trường Thời giúp thì sẽ làm cậu cảm thấy mình như một kẻ vô dụng.
Sau khi rửa mặt xong, Dung Kính ngồi trước bàn ăn nhìn bữa tiệc thịnh soạn. Cái bụng vốn đã đói meo càng réo mạnh hơn. Cậu thản nhiên chỉ huy Tạ Trường Thời: "Em muốn ăn canh."
Canh là món sườn hầm ngô thanh đạm đơn giản, nhưng hương vị lại dễ dàng khơi gợi sự thèm ăn trong lòng Dung Kính.
Cậu uống hai bát canh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913657/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.