Đêm khuya.
Cửa sổ kính sát đất ở Vân Giang Loan bị gõ. Dung Kính ngáp dài một cái lười biếng từ trong bếp thò đầu ra, nhìn thấy bóng dáng Tư Lưu, giọng điệu u ám: "Tiền bối, sao ngài lại giống tiểu Trình thế này?"
Thích chui cửa sổ.
Nghe Dung Kính nhắc đến Trình Phác Ngọc, Tư Lưu liền nhớ lại lần chạm mặt trước đó với cậu ta.
Nhớ lại khuôn mặt phờ phạc như bị hút cạn tinh khí của Trình Phác Ngọc, Tư Lưu rùng mình, vội vàng nói: "Ta với hắn không giống nhau đâu, ta không hư hỏng như hắn."
Dung Kính: "..."
Hình như đã nghe trợ lý Tống nói tiểu Trình dạo gần đây được thăng chức, công việc cũng ngày càng nhiều, mệt quá sức rồi.
Không bàn đến chuyện của Trình Phác Ngọc nữa, Dung Kính biết rằng Tư Lưu đến vào nửa đêm thế này chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó ở chi nhánh Liên minh Thiên sư Nhạn Thành, nên cậu đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa bày đĩa dâu tây mà Tạ Trường Thời đã chuẩn bị ra, cậu hào phóng chia cho Tư Lưu hai quả.
Tư Lưu nhét một quả vào miệng, khi đưa tay ra định lấy quả thứ ba thì bị Dung Kính "lạch cạch" chụp một cái.
Tư Lưu: "... Keo kiệt vậy."
Dung Kính nhìn anh ta: "Tạ Trường Thời rửa và hái dâu cho tôi, ngài muốn ăn thì bảo sư thúc Phùng Tị làm cho ngài đi."
Tư Lưu mặt không biểu cảm, thầm nghĩ, nếu y dám bảo Phùng Tị rửa dâu tây, có lẽ giây tiếp theo cái đầu bị hái xuống của y sẽ nằm trong bồn rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-cuong-thi-cung-tuong-the-gioi-hoa-binh/2913659/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.