Do hai người thường ngày đều ở trong trường nên trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn, mỳ này chỉ có thể nấu với nước không mà không có thêm thịt hay rau củ gì, ngoại trừ trứng gà vàng óng ở trên thì nhìn chả thèm ăn nổi.
Thẩm Bình Xuyên nhìn hai quả trứng gà trong tô của Bạc Diên, bất mãn nói: “Tại sao cậu ta có nhiều hơn anh một quả trứng?”
“Bởi vì anh ấy là đại thọ tinh mà.”
Thẩm Bình Xuyên không vui nói: “Em rõ đang thiên vị, haiz, có bạn trai thì quên anh trai, uổng công anh yêu thương em.”
Anh ta khịt mũi híp mắt liếc nhìn Kim Tịch giống như đang nhìn một con sói mắt trắng.
Kim Tịch không nói gì liền gắp trứng bỏ vào tô của Thẩm Bình Xuyên: “Được rồi nhé.”
“Hì.” Thẩm Bình Xuyên hài lòng, gắp mì lên thổi phù phù.
Bạc Diên trong lúc nửa tinh nửa say vẫn đau lòng cho vợ, anh gắp trứng bỏ vào tô Kim Tịch, tuy trong tô mì không có thịt thà gì nhưng anh đã ăn hết sạch sẽ ngay cả nước mì cũng không còn giọt nào, phải nói là rất nể mặt Kim Tịch.
Kim Tịch lấy giấy lau miệng cho anh, cười nói: “Ăn mỳ trường thọ, năm nay bảo bối của chúng ta nhất định phải bình an nha.”
Bạc Diên ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày thường anh có thói ngang ngược thẳng thắn, nếu không phải uống say thì rất khó thấy được mặt nghe lời này của anh, giống như một bảo bối quý giá.
Thẩm Bình Xuyên bĩu môi, nhỏ giọng chọc ghẹo cô: “Năm nay bảo bối của chúng ta nhất định phải bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227932/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.