Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ len qua rèm cửa len lỏi vào phòng khách, khiến cả gian phòng ngập tràn hơi ấm.
Thẩm Bình Xuyên nằm trên ghế salon, ôm gối dựa, cánh mũi phập phòng, anh đưa tay ra xoa mũi, sau khi say rượu tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu nặng trĩu, mơ màng không muốn tỉnh.
Kim Tịch đứng bên cạnh ghế salon, kéo một cái lông chim khỏi thảm, rồi nhẹ nhàng quét qua mũi anh, giọng nói vô cùng êm ái: “Nẩu Nẩu~”
“Đừng ngủ nữa~~”
“Mau dậy tiếp nhận trừng phạt nào~~”
Thẩm Bình Xuyên đẩy tay cô ra, sau đó nằm thẳng người, xoa trán: “Anh có một giấc mơ kỳ quái.”
“Mơ gì?”
Thẩm Bình Xuyên duỗi tay véo cái gò má phúng phính của cô: “Mơ thấy mình xoa bánh trôi, vừa lớn vừa tròn.”
Kim Tịch cười ôm bụng suýt nữa đã ngất: “Đồ chóa!”
Thẩm Bình Xuyên đạp một cước vào mông cô: “Làm gì vậy, em cười gì.”
Kim Tịch vất vả lắm mới dừng cười được: “Anh còn nhớ chuyện tối qua không?”
“Tối qua có chuyện gì?”
Kim Tịch đặt móng vuốt lên vai anh, dùng sức lắc người anh: “Tối hôm qua là chị Hạ Khinh đạp xe chở anh về đấy Nẩu Nẩu à!”
Bỗng nhiên Thẩm Bình Xuyên ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: ‘Thật hay giả!”
Kim Tịch: “Chị ấy đưa anh về dưới lầu, khi đó ông Thẩm chưa về, một mình em không khiêng nổi anh, nên chị Hạ Khinh cõng anh lên.”
Thẩm Bình Xuyên vô cùng ngạc nhiên: “Cô ấy cõng anh? Đùa à!”
Kim Tịch thuận tay cầm lấy trái táo trong đĩa trái cây trên bàn trà, cắn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2227991/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.