Kim Tịch sợ màn tấn công ‘dâu tây’ của Bạc Diên, cả mấy ngày liền đều né tránh anh, không dám ở một mình với anh, cho dù đi chung với nhau, miễn tình hình sắp không ổn thì cô vội chuồn ngay.
Lúc xế chiều, Kim Tịch và các bạn cùng phòng đi ăn cơm, vô tình gặp được Khúc Huyên Huyên.
Khúc Huyên Huyên mặc váy dài màu đỏ, mái tóc dài suôn mượt xõa trên vai.
Gặp được tình địch, hiển nhiên Sở Chiêu không có sắc mặt tốt, cô sửa sang lại tóc mình, dần trở nên mất tự nhiên, ngay cả khi ăn cơm cũng ăn ít lại, nghiêm chỉnh y như con nhím nhỏ, gai khắp mình đều dựng cả lên, trang bị đầy đủ, tập trung chống địch.
Kim Tịch chào hỏi với Khúc Huyên Huyên, sau đó cô ta dứt khoát bưng khay cơm ngồi xuống cạnh mấy người họ.
Trong khay cơm của cô ta có hai củ khoai lang nhỏ và một phần canh cải.
Kim Tịch hỏi: “Học tỷ chỉ ăn tối với mấy món này thôi sao?”
“Chị vẫn luôn giảm cân, cũng không còn cách nào.”
“Học tỷ rất gầy mà, không cần giảm cân đâu.”
“Không được, chị cũng sắp 45kg rồi, phải khống chế lượng ăn.”
Sở Chiêu nghe vậy, bèn đặt đôi đũa đăng gắp cá rán xuống.
Không tài nào ăn được bữa cơm này.
Mấy cô gái trao đổi ánh mắt với nhau, không ai có tâm tình ăn cơm, nếu không thì rút lui thôi.
Nhưng ngay lúc này, Khúc Huyên Huyên nhận một cuộc gọi đến—
“Tôi còn đang ăn cơm.”
“Ừ, chờ lát nữa gặp.”
“Tôi biết rồi, sau khi tan họp sẽ đến.”
Giọng nói của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2228009/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.