Edit: Salween
Beta: Gà
Cuối cùng Lâm Lạc cũng dò la được tin tức vì sao bốn đóa kim hoa cứ không chịu gặp các cô.
“Không phải vì Tiểu Tịch thối tham luyến sắc đẹp cứ nhìn chằm chằm người ta, cũng không phải vì dáng dấp bọn mình khiến người khác ghen ghét, trong chuyện này còn có ẩn tình, kết thù kết oán lâu rồi ấy.”
Sở Chiêu ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ kiếp trước cậu đi đào mộ tổ tiên nhà người ta à?”
“Không có à nha.” Lâm Lạc nghiêm túc nói: “Nhưng mà, nghe nói lúc đầu khi chia phòng ngủ các cô ấy đã đi tìm phòng hậu cần, muốn đổi phòng ký túc với chúng ta, thầy giáo ở phòng hậu cần gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có muốn đổi phòng hay không, lúc đó tớ ngại phiền phức nên nói không đổi. Vì nguyên nhân này, mà bốn đóa kim hoa vẫn ghi hận chúng ta.”
“Phòng này có gì tốt mà đòi đổi.” Kim Tịch nghi hoặc khó hiểu: “Đều ở chung một tầng, cùng một hướng, không phải ký túc nào cũng giống nhau sao?”
“Vậy cũng không giống hẳn!” Vẻ mặt Lâm Lạc hết sức nghiêm túc: “Bên đầu kia của bọn họ, hầu hết là trộn lẫn các nam sinh của những học viện khác, đầu này của chúng ta, học viện quốc phòng là chiếm đa số, về mặt này thì có chỗ chênh lệch, cậu hiểu chưa…”
Kim Tịch và Sở Chiêu đồng thời lắc đầu.
“Nói vậy mà hai cậu vẫn chưa hiểu ra nữa” Lâm Lạc giải thích: “Ký túc xá của nam sinh quốc phòng bên này, chắc chắn rất gọn gàng sạch sẽ, chăn gấp y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-da-khuc/2228087/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.