Mùa thu lại một lần nữa ghé thăm khu chung cư cũ, gió se lạnh luồn qua các kẽ lá, gió tinh nghịch tung tăng chạy nhảy làm tấm lá vàng rung rinh, dường như không còn đỡ nổi những hạt sương sớm, sương chênh vênh rồi rơi xuống tạo ra tiếng tí tách. Một số trong chúng vô tình vứng vào chú chim nhỏ, nó vỗ mạnh đôi cánh gột bỏ, khi đã thực sự sạch sẽ, chim nhỏ cất tiếng hót như khúc ca chào sáng sớm.
Sinh viên Chu tỉnh giấc, vươn người thỏa mái. Cô thong thả thay đồ như thường lệ. Đột ngột cơn rét ùa về tốc bay rèm cửa, cô khẽ rùng mình. Chu Nhã Đan vội vàng khép cửa, quả nhiên hôm nay phải mặc đồ dày hơn mọi khi.
Túc tắc chạy xuống nhà anh. Có lẽ còn ngủ, cô mở cửa bước vào. Vu Địch đã thức dậy từ bao giờ, bữa sáng đặt trên bàn như lẽ thường, anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Nhìn nét mặt anh có chút gì đó bất mãn, ngồi xuống ghế đối diện. Đúng là anh chẳng giấu cô chuyện gì, khó chịu mà khai thật:" Hôm qua anh cho tên Tư Uy kia mượn xe, kết quả anh ta đâm phải xe người ta. Dù anh ta có bảo sẽ trả tiền sửa chữa xe nhưng hiện tại chúng ta không có xe để đi lại."
Tưởng gì to tát chứ! Cô cười đắc ý:" Vậy chúng ta đi xe buýt, không có gì phải lo về chuyện này cả~"
____________
Cô không còn biết cảm giác đi xe buýt kể từ khi gặp anh, thành ra có chút khó khăn. Vì là giờ công sở nên xe gần như chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561140/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.