Cô cùng Vô Linh đang vui vẻ đùa nghịch với túi sưởi mới mua. Quả là đồ cao cấp, thực sự rất tốt! Chẳng hiểu sao Vô Linh bỗng trầm tư, thoáng chốc như nhớ ra điều gì:" A! Tiểu Đan! Tôi mới nghe ngóng được một tin, trường mình xuất hiện một giáo sinh tên Nhạc Giang. Đã 33 rồi nhưng rất trẻ đẹp! Còn là người tình cũ làm giáo sư Vu say đắm thời trung học. Cậu nên cẩn thận thì hơn."
Chu Nhã Đan ngán ngẩm thở dài, yêu một đại nhân đẹp trai quả thật mệt mỏi!
Nhưng điều cô không muốn nhất đã xảy ra, Vu Địch lại là trưởng Khoa, phải trực tiếp hướng dẫn cho cô giáo sinh ấy. Vì công việc trở nên bận rộn hơn trước, anh tối về trễ, sáng đi sớm. Thời gian cô ở một mình càng tăng cao, tự nhủ với lòng: là do công việc của anh mà thôi. Nhưng càng tự nhủ như vậy lại càng hoài nghi quan hệ của họ.
________________
Sáng hôm sau Chu Nhã Đan cố tình đi sớm hơn thường lệ nhằm chọc tức anh. Ai ngờ lại quên ví tiền ở nhà. Thôi xong, cô khỏi ăn vặt rồi. Bèn gọi thúc giục anh mau dậy lấy ví cho cô. Vu Địch dù trách cô hậu đậu nhưng vẫn lọ mọ mang tới Chu Nhã Đan mang tới trường.
"Muốn trêu anh cũng khó thật!"
Cô lê chân vào phòng anh, nhìn mồ hôi trên trán mới biết vận tốc chạy của cô thế nào. Anh đặt ví xuống bàn, hai tay dang rộng đón lấy cô. Sinh viên Chu sà vào lòng giáo sư yêu dấu. Vu Địch vùi đầu xuống tóc mây bồng bềnh của học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561143/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.