"Thầy để Tiểu Diệu ở nhà rồi sao?"
Vô Linh nhíu mày khi thấy Tư Uy chầm chậm tiến tới. Tư Uy cười khổ:" Tiểu Duệ ở nhà với mama đại nhân, ngày trọng đại của huynh đệ, không thể không tới!"
Vu Địch cười cao ngạo, tay lắc lư thẻ ATM:" Anh đây hôm nay sẽ thanh toán."
Ánh mắt viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống Vô Linh, Chu Nhã Đan đặt tay lên vai Tiểu Linh đầy nhiệt huyết:" Linh tử! Hôm nay tôi sẽ giúp cậu! Với mắt thẩm mĩ của Chu Nhã Đan - tôi, sẽ khiến cậu chiếm trọn trái tim của anh ta!"
Anh trai đứng đằng sau đồng tình với khả năng của người yêu mà anh hết mực cưng chiều.
Vô Linh gật đầu, kìm lại không để bật cười thành tiếng, cần dập đi cái ngọn lửa đang bùng cháy toát ra từ Chu Nhã Đan thôi, cậu ta đã quá hưng phấn rồi!
Vô Linh bị kéo vào cửa hàng được coi là uy tín nhất thành phố này. Quả thật, đồ ở đây nhìn giá thôi đã muốn nổ mắt. Xoay đi xoay lại không biết bao bộ đồ, ba "giám khảo" khó tính kia đều lắc đầu, bọn họ đúng là quá nghiêm khắc! Do đã kiệt sức, Tiểu Linh lấy tạm một bộ mà ướm, ai ngờ nó lại hợp như vậy! Cuối cùng ba vị "giám khảo" cũng đã ngủi lòng đồng ý. Lần sau chọn đồ với họ, kĩ lưỡng chưa phải là tốt nhất.
Đại ca Vu phõng đãng rút thẻ thanh toán, có người nhân thời cơ tốt giở trò xu nịnh:" Vu thiếu gia, mua cho em một bộ nhé?"
Với người yêu dường như còn phóng đãng hơn thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561149/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.