"Xin lỗi con, nhà mới sửa chữa một chút, con ở tạm phòng cho khách nhé? Phòng hơi nhỏ một chút!"
Vu Miện cười gượng, quản gia xách vali hai vợ chồng cô tiến vào phòng. Cô đi theo sau, vài phần choáng ngợp trước "phòng hơi nhỏ" mà Vu phu nhân nói. Thực chất nó chẳng bé chút nào! Phòng này lớn bằng căn hộ tại tiểu khu cũ hai bọn họ từng sống. Nếu vậy không biết phòng thật sự dành cho Vu Địch ra sao nữa?
Chu Nhã Đan cười đáp:" Mẹ chu đáo quá! Con với chồng cảm ơn mẹ! Vậy..."
Cô cầm tay mẹ, xoay một vòng, Tiểu Đan tiếp tục:" Mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé! Con chào mẹ!"
Vu Miện lắc đầu cười trừ, "con gái" bà nay đã biết áp dụng, đây là thuật "đuổi khéo thái hậu" chính Vu phu nhân - bà dạy đây mà. Dù sao Vu Miện không phải người không biết ý, bà cũng rời đi trong chốc lát.
Chu Nhã Đan thả mình trên chiếc giường êm ái. Hóa ra đây là cảm giác sống trong nhung lụa.
"Ăn sung mặc sướng như thế này, sao anh không thích mà còn đi lam lũ ngoài kia? Nếu là em, em đã ở lì trong nhà chẳng ra ngoài dính bụi trần làm chi cho mệt thân!"
Anh ngồi kề sát cô, Vu Địch cốc đầu cô cho mau thông minh:" Nếu anh không ra khỏi nhà chịu o ép mà cứ quanh quẩn trong nhà như em nói, giờ đây đã chẳng còn Vu Địch phong lưu đón em về dinh thự mà là một tên thiếu gia ngạo kiều không chịu nổi một khổ ải nhỏ bé!"
Cô bật dậy ngồi khoanh chân, xoa mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dan-cua-giao-su/2561162/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.